TƯ THẾ NGỒI VIẾT ĐÚNG
10 VẠN CÂU HỎI VÌ SAO THỰC VẬT

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Phượng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:27' 08-04-2024
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Phượng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:27' 08-04-2024
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Mười vạn câu hỏi vì sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên.
Bộ sách này dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi "Thế nào?", "Tại sao?" để trình bày một
cách đơn giản, dễ hiểu một khối lượng lớn các khái niệm, các phạm trù khoa học, các sự vật, hiện
tượng, quá trình trong tự nhiên, xã hội và con người, giúp cho người đọc hiểu được các lí lẽ khoa
học tiềm ẩn trong các hiện tượng, quá trình quen thuộc trong đời sống thường nhật, tưởng như ai
cũng đã biết nhưng không phải người nào cũng giải thích được.
Bộ sách được dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc do Nhà xuất bản Thiếu niên Nhi đồng,
Trung Quốc xuất bản. Do tính thiết thực, tính gần gũi về nội dung và tính độc đáo về hình thức
trình bày mà ngay khi vừa mới xuất bản ở Trung Quốc, bộ sách đã được bạn đọc tiếp nhận nồng
nhiệt, nhất là thanh thiếu niên, tuổi trẻ học đường. Do tác dụng to lớn của bộ sách trong việc phổ
cập khoa học trong giới trẻ và trong xã hội, năm 1998 Bộ sách Mười vạn câu hỏi vì sao đã
được Nhà nước Trung Quốc trao "Giải thưởng Tiến bộ khoa học kĩ thuật Quốc gia", một giải
thưởng cao nhất đối với thể loại sách phổ cập khoa học của Trung Quốc và được vinh dự chọn là
một trong "50 cuốn sách làm cảm động Nước Cộng hoà" kể từ ngày thành lập nước;
Bộ sách Mười vạn câu hỏi vì sao có 12 tập, trong đó 11 tập trình bày các khái niệm và các
hiện tượng thuộc 11 lĩnh vực hay bộ môn tương ứng: Toán học, Vật lí, Hoá học, Tin học,
Khoa học môi trường, Khoa học công trình, Trái Đất, Cơ thể người, Khoa học vũ trụ,
Động vật, Thực vật; ở mỗi lĩnh vực các tác giả vừa chú ý cung cấp các tri thức khoa học cơ bản,
vừa chú trọng phản ánh những thành quả và những ứng dụng mới nhất của lĩnh vực khoa học kĩ
thuật đó. Các tập sách đều được viết với lời văn dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn, hình vẽ minh hoạ
chuẩn xác, tinh tế, rất phù hợp với độc giả trẻ tuổi và mục đích phổ cập khoa học của bộ sách.
Do chứa đựng một khối lượng kiến thức khoa học đồ sộ, thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học
tự nhiên và xã hội, lại được trình bày với một văn phong dễ hiểu, sinh động, Mười vạn câu hỏi
vì sao có thể coi như là bộ sách tham khảo bổ trợ kiến thức rất bổ ích cho giáo viên, học sinh, các
bậc phụ huynh và đông đảo bạn đọc Việt Nam.
Trong xã hội ngày nay con người sống không thể thiếu những tri thức tối thiểu về văn hóa,
khoa học. Sự hiểu biết về văn hóa, khoa học của con người càng rộng, càng sâu thì mức sống,
mức hưởng thụ văn hóa của con người càng cao và khả năng hợp tác, chung sống, sự bình đẳng
giữa con người càng lớn, càng đa dạng, càng có hiệu quả thiết thực. Mặt khác khoa học hiện đại
đang phát triển cực nhanh, tri thức khoa học mà con người cần nắm ngày càng nhiều, do đó, việc
xuất bản tủ sách phổ biến khoa học dành cho tuổi trẻ học đường Việt Nam và cho toàn xã hội
là điều hết sức cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn rộng lớn. Nhận thức
được điều này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho xuất bản Bộ Mười vạn câu hỏi vì sao và
tin tưởng sâu sắc rằng bộ sách này sẽ là người thầy tốt, người bạn chân chính của đông đảo
thanh, thiếu niên Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên con đường học tập, xác lập nhân
cách, bản lĩnh để trở thành công dân hiện đại, mang tố chất công dân toàn cầu.
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
https://thuviensach.vn
1. Tại sao trên thế giới lại có nhiều loài thực vật khác
nhau như vậy?
Trên Trái Đất nơi nào cũng có thực vật sinh sống, hơn nữa chúng lại có rất nhiều loài, hình
dạng mỗi loại một khác. Theo thống kê, có khoảng hơn 400.000 loài thực vật, trong đó thực vật
bậc thấp có khoảng hơn 100.000 loài. Nhiều như vậy, rốt cuộc chúng nảy sinh từ đâu? Để làm rõ
vấn đề này, trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu lịch sử phát triển đơn giản của thực vật trên Trái
Đất và quá trình hình thành của các loài thực vật.
Trước đây khoảng ba tỷ năm, trên Trái Đất đã xuất hiện thực vật. Thực vật xuất hiện sớm nhất
có cấu tạo cực kỳ đơn giản, chủng loại rất nghèo nàn và đều sống ở những vùng có nước. Trải qua
hàng trăm triệu năm phát triển, có một số loài đã phát triển từ đời sống dưới nước lên đời sống
trên cạn, điều kiện môi trường trên cạn không giống như ở dưới nước, muôn hình muôn vẻ, hơn
nữa lại biến đổi rất lớn. Nào là sự thay đổi khí hậu của bầu khí quyển, nào là sự vận động tạo sơn,
sự vận động của băng hà, của núi lửa, nào là nước biển xâm chiếm v.v. quả là cơ trời dâu bể biến
hóa khôn lường. Như vậy hình dáng và cấu tạo ban đầu của giới thực vật chưa được cải tạo sẽ không
thể thích nghi với những điều kiện của đời sống trên cạn. Ví dụ như thực vật sống dưới nước, phải
dùng cả bề mặt cơ thể để hấp thụ thức ăn, trong khi đó thực vật sống ở trên cạn lại cần có các cơ
quan chuyên môn, một mặt hấp thụ chất khoáng và nước trong đất, mặt khác hấp thụ khí oxi và
cacbonic trong không khí. Ở dưới nước thực vật không cần cơ quan chuyên môn để bảo vệ, vận
chuyển và các tổ chức khác, nhưng trên cạn những tổ chức, cơ quan này lại trở thành điều kiện tất
yếu cho đời sống của chúng.
Do vậy, trong quá trình sống dưới nước rất nhiều đặc tính mà thực vật vốn có, nay để thích
nghi với điều kiện sống trên cạn đã có những biến đổi rõ rệt và phức tạp hơn. Sự phát triển của thực
vật lên trên cạn đã kèm theo sự xuất hiện của rễ, thân và lá, sau đó là hoa, quả và hạt.
Mỗi bước tiến hóa của loài thực vật là sự thích ứng không ngừng với môi trường sinh sống mới
ngày càng phức tạp hơn.
Thực vật trải qua quá trình phát triển lâu dài đã sản sinh ra tính đa dạng và tính phức tạp của
giới thực vật. Có rất nhiều nhân tố tác động, nhưng có những nhân tố chính sau đây:
1. Trong quá trình lịch sử tiến hóa, thực vật không ngừng tranh đấu với điều kiện môi trường
ngoại cảnh, môi trường thay đổi liên tục thì cấu tạo, hình dáng, và chức năng sinh lý của thực
vật tất yếu phải thay đổi theo. Trong quá trình phát triển này, những thực vật nào không thể
thích nghi được với điều kiện sống mới sẽ bị loại bỏ, còn những thực vật nào thích nghi hoàn
hảo hơn và tiến hóa hơn sẽ tự giữ lại và tiếp tục sinh tồn, nhưng chúng hoàn toàn không còn là
chủng loại ban đầu nữa.
2. Do một số trở ngại nào đó mà xuất hiện sự ngăn cách địa lý, ví dụ như biển, lục địa, núi cao, sa
mạc... khiến cho nhiều sinh vật không thể tự mình di dời từ nơi này sang nơi khác, như vậy đã
khiến cho những quần thể thực vật ở bờ đông đại dương bị tách ra khỏi quần thể ở bờ tây đại
dương. Sự ngăn cách này tạo cho các quần thể có cơ hội tích lũy những biến dị khác nhau
trong những điều kiện khác nhau, dẫn đến sự xuất hiện các hiện tượng hình dáng, sinh lý,
sinh thái khác nhau, hoặc nhiễm sắc thể bị sai lạc, tạo nên sự sinh sôi bị cách ly. Như vậy,
chủng loại mới hình thành.
3. Trong điều kiện tự nhiên, thực vật nhờ có sự tạp giao tự nhiên hay được sự chăm sóc lâu dài
của con người, cũng khiến cho giới thực vật không ngừng sản sinh ra nhiều loài mới hay
chủng loại mới.
4. Ngày nay, ở mỗi môi trường sống khác nhau như biển, sông hồ, đầm, Nam Cực, Bắc Cực,
nhiệt đới, ôn đới, hàn đới, ở sa mạc khô nóng hay trên núi cao giá rét, đâu đâu chúng ta cũng
có thể gặp thực vật với hình dáng bên ngoài, cơ cấu bên trong, màu sắc, tập tính và cả sức sinh
sôi... đều rất khác nhau. Tất cả những điều trên chứng tỏ thực vật cũng có tính đa dạng trong
quá trình thích nghi. Vì thế mà hình thành nên nhiều loài thực vật muôn hình vạn trạng.
https://thuviensach.vn
2. Tại sao cây có loài một lá mầm, có loài hai lá
mầm?
Nếu bạn gieo 10 hạt lúa mì và 10 hạt đậu côve vào trong hai bình đựng đất, sau đó chăm sóc
với lượng nước, nhiệt độ và khí oxi thích hợp thì những hạt khô đó vốn là những hạt khi gặp nước
sẽ nhanh chóng hấp thụ và nở ra, trước tiên rễ mầm xuất hiện lá mầm. Nhưng hạt lúa mì chỉ ra một
lá còn hạt đậu côve lại ra hai lá. Tại sao lại như vậy?
Trong hạt đậu côve không có phôi nhũ, bạn chỉ cần bóc lớp vỏ ngoài ra sẽ thấy hai múi màu
trắng dày và mập gọi là hai lá mầm. Lá mầm chiếm phần lớn nhất trong hạt, nó chứa nhiều chất
dinh dưỡng, thay thế tác dụng của phôi nhũ, có thể cung cấp những chất cần thiết cho hạt nảy mầm
và phát triển. Ngoài hạt đậu côve ra còn có hạt đậu tằm, đậu tương, hạt bông, hạt cam, hạt quýt,
hạt táo, hạt dưa hấu và của một số loài rau cũng có hạt tương tự như vậy.
Nếu bạn bóc lớp vỏ ngoài của hạt lúa mì ra thì lại thấy cấu tạo của nó khác, chỉ có một lá mầm,
kẹp giữa phôi và phôi nhũ, chất dinh dưỡng bên trong lá mầm rất ít, do vậy, trong loại hạt này,
tuyệt đại bộ phận là phôi nhũ chiếm hết. Không ít loại có kết cấu như vậy, như hạt lúa nước, ngô,
cao lương, đại mạch và nhiều loài thực vật khác.
Sau khi gieo hạt lúa mì và đậu côve, ta thấy hạt lúa mì sẽ ra một lá mầm, lá này không phải là
lá mầm ban đầu mà là chiếc lá đích thực mọc ra từ mầm; còn hai lá mầm (cùi) của đậu côve sau khi
mọc lên khỏi mặt đất và phát triển thành lá thực sự. Các nhà thực vật căn cứ vào cấu tạo khác nhau
của cây trồng đã phân ra làm hai loại: những loài có hạt giống như hạt lúa mì thì gọi là “lớp một lá
mầm” và những loài có hạt giống như hạt đậu côve thì gọi là lớp “hai lá mầm”.
3. Tại sao bộ rễ của thực vật đều rất dài và rất nhiều?
Thực vật thường phân làm hai phần: trên mặt đất và dưới mặt đất. Phần ở dưới mặt đất gọi là
bộ rễ. Bộ rễ do nhiều loại rễ tạo thành, một loại ban đầu mọc ra từ rễ của phôi non của hạt giống, nó
tương đối to khỏe có thể đâm thẳng, sâu xuống dưới đất gọi là rễ cái. Rễ cái có thể phân nhánh ra
bốn phương tám hướng hình thành rất nhiều rễ con, từ rễ con lại phân nhánh ra rất nhiều rễ bé
hơn nữa... hình thành rễ cấp 3, rễ cấp 4. Trên rễ cái và rễ con có thể mọc ra rất nhiều rễ nhỏ li ti,
đầu trước của các rễ non còn có nhiều lông màu trắng, chúng được coi là đội xung kích đi hấp thụ
nước và các chất dinh dưỡng.
Sự phân bố của bộ rễ trong đất có ba đặc điểm lớn: sâu, rộng, nhiều.
https://thuviensach.vn
Các loài cây trồng khác nhau với tính chất đất khác nhau thì độ sâu của rễ đâm xuống đất
cũng khác nhau. Như cây táo tàu, sinh trưởng ở những vùng đất khô hạn và gò đồi, rễ cái của nó có
thể đâm sâu tới 12 m. Rễ của một số loại rau cũng có thể đâm sâu tới 1 m. Những loài cây sống ở sa
mạc, trong môi trường khô hạn, bộ rễ của chúng đều có khả năng đâm xuyên sâu xuống lòng đất.
Số lượng rễ rất nhiều, một cây lúa mì có tới 70.000 rễ, tổng chiều dài lên tới hơn 500 m. Khi
cây ngô trưởng thành được khoảng tám lá thì số rễ con có tới 8.000, 10.000 rễ. Nếu đem toàn bộ
số lông trên rễ của một cây lúa mì nối lại với nhau thì chiều dài đạt tới 20.000 m. Còn cây ăn quả
thì độ dài và số lượng toàn bộ rễ của nó cũng khiến bạn phải kinh ngạc.
Phạm vi phân bố của bộ rễ cây trồng so với độ rộng của tán cây còn lớn hơn nhiều. Một cây táo
trồng được 27 năm thì bộ rễ của nó có thể vươn xa tới 27 m, gấp 2-3 lần tán cây.
Bộ rễ của cây trồng dài và nhiều như vậy có tác dụng gì? Lãng phí chăng? Không! Đây hoàn
toàn là điều tất yếu, bởi vì với bộ rễ to khỏe như vậy trước tiên sẽ có thể giúp thực vật cố định vững
chắc ở trong đất, rễ càng sâu bao nhiêu thì phân bố càng rộng, thực vật sẽ càng khó bị ngã đổ trước
những cơn gió mạnh.
Bộ rễ là một trong hai “nhà máy” lớn của thực vật (lá và rễ), nó nhận trách nhiệm rất khó khăn
và nặng nề. Chúng ta đều biết rằng thực vật sống không thể thiếu nước, lượng nước có trong các bộ
phận của thực vật tính theo trọng lượng chiếm trên 80%. Nhờ có nước mà lá và bộ rễ mới có thể tạo
ra các chất cần thiết khác cho cây sinh trưởng và phát dục. Ngoài ra lượng nước còn thường xuyên
“chạy trốn” khỏi bề mặt gọi là bốc hơi. Vào mùa hè, nhiệt độ càng cao sự bốc hơi của nước càng
mạnh, lúc này nếu lượng nước không cung cấp kịp thời, thì thực vật sẽ bị khô héo, thậm chí bị chết.
Có người thống kê, một cây giống hướng dương, về mùa hè mỗi ngày cần 200-300 kg nước, với cây
lúa mì muốn có được 500 hạt phải cần đến 200 kg nước.
Thực vật cần lượng nước lớn như vậy thì ai sẽ cung cấp cho nó đây? Tất nhiên là phải nhờ vào
bộ rễ hút nước từ trong đất. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu như không có bộ rễ to lớn tiếp xúc rộng
rãi với các hạt đất có chứa nước thì làm sao bảo đảm được lượng nước cung cấp liên tục, không
ngừng cho cây.
Thực vật trong quá trình sinh trưởng cần rất nhiều các chất dinh dưỡng khác như nitơ,
phốtpho, kali, lưu huỳnh... Những chất dinh dưỡng này không thể lấy từ trong không khí mà phải
dựa vào bộ rễ đi tìm khắp nơi ở trong đất, có một số nguyên tố vi lượng chỉ có thể tìm thấy ở dưới
tầng sâu của đất. Do đó, bộ rễ phải phân bố vừa rộng vừa sâu, mới có thể lấy được thành phần dinh
dưỡng ở trong đất cho cây sinh trưởng.
Có điều thú vị là bộ rễ thực vật ở dưới đất như vậy, nhiều như vậy, nhưng vẫn không đủ, mà cần
phải có sự trợ giúp của một số “trợ thủ”. Ví dụ như trên đốt các cây dưa và thân cây ngô thường
mọc ra nhiều “rễ bất định”; còn một số cây như cây tùng, rễ của nó có một loài vi khuẩn sống ký
sinh gọi là “rễ khuẩn”, chúng đều có thể giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng.
Như vậy bộ rễ của thực vật càng phát triển thì càng có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật.
Chúng ta thường nói “rễ sâu cây tốt” cũng là vì lẽ đó.
4. Tại sao rễ thực vật thường đâm xuống còn thân
thực vật lại mọc lên?
Hạt cây trồng được rải xuống đất, có hạt đứng thẳng, có hạt đổ nghiêng, có hạt nằm sấp, có hạt
lại nằm ngửa, lại có hạt bị chổng ngược, chúng ở mọi tư thế khác nhau, thế nhưng tại sao rễ của
thực vật bao giờ cũng đâm xuống, còn thân thực vật lại hướng lên trên?
Điều này vốn là do tác dụng sức hút của tâm Trái Đất. Thực vật sau khi bị kích thích theo một
https://thuviensach.vn
hướng của môi trường bên ngoài, sẽ sản sinh ra sự phản ứng theo một hướng, hiện tượng này gọi là
“tính hướng”. Ví dụ, lá cây bị ánh sáng Mặt Trời hướng vào sẽ sinh trưởng theo hướng của ánh sáng
Mặt Trời, khiến cho mặt lá cây vuông góc với ánh sáng Mặt Trời. Điều đó được gọi là “tính hướng
ánh sáng”. Rễ và thân cây chịu sức hút của tâm Trái Đất sẽ sinh trưởng theo hướng xuống đất hoặc
theo hướng ngược lại, gọi là “tính hướng đất”. Nếu ta đặt nằm ngang một cây và để yên bất động thì
sau một số ngày, rễ cây sẽ phát triển cong xuống (tính hướng đất dương), còn thân cây sẽ cong
hướng lên trên (tính hướng đất âm). Nếu cùng ở tư thế đó, nhưng thường xuyên xoay quanh trục
dọc, khiến cho các bộ phận xung quanh đều chịu tác dụng của sức hút Trái Đất, loại bỏ sự kích
thích theo một hướng của sức hút thì bạn sẽ thấy cả rễ và thân cây đều mọc theo hướng nằm ngang
chứ không cong.
Vậy sức hút của tâm Trái Đất tại sao lại có thể gây ra sự phát triển trái ngược của rễ và thân cây
như vậy? Cơ chế của vấn đề này rất phức tạp. Có một cách giải thích như sau: tính hướng đất của rễ
và thân cây là kết quả do một phía sinh trưởng tương đối nhanh, một phía lại sinh trưởng tương đối
chậm, cong về phía sinh trưởng tương đối chậm, sự sinh trưởng nhanh chậm khác nhau của hai
phía có liên quan đến nồng độ khác nhau của chất sinh trưởng; mà sự khác nhau về nồng độ của
chất đó lại do tác dụng một chiều của sức hút tâm Trái Đất gây nên.
Chất sinh trưởng là một loại hooc môn thực vật, nồng độ thấp sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng, nồng
độ cao sẽ ức chế sự sinh trưởng. Sự phát triển của rễ và thân có phản ứng không giống nhau đối với
nồng độ chất sinh trưởng, nồng độ chất sinh trưởng thấp sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của rễ, và ức
chế sự sinh trưởng của thân, ngược lại nồng độ chất sinh trưởng cao sẽ ức chế rễ sinh trưởng và
thúc đẩy thân sinh trưởng mạnh.
Khi cây đặt nằm ngang, do tác động của sức hút Trái Đất, chất sinh trưởng sẽ ngấm xuống
phía dưới, nồng độ chất sinh trưởng ở phía dưới phần thân cây sẽ cao, sinh trưởng nhanh hơn phía
trên, khiến cho phần đầu của thân cây cong lên trên, phía dưới của rễ nồng độ chất sinh trưởng cao
gây tác dụng ức chế sinh trưởng chậm hơn phía trên, nên đầu rễ sẽ cong xuống dưới. Đây chỉ là một
sự giải thích thông thường, còn trên thực tế phức tạp hơn nhiều.
Tính hướng của thực vật (tính hướng đất, tính hướng ánh sáng, tính hướng nước...) là một
trong những hiện tượng thích nghi trong quá trình tiến hóa của thực vật. Nó đem lại sự thuận lợi
rất lớn cho sản xuất nông nghiệp.
Do thân và rễ có tính hướng đất, nên khi gieo hạt ta không cần quan tâm đến vị trí của hạt.
Nếu không, con người sẽ phải còng lưng mà gieo từng hạt từng hạt sao cho vuông góc với đất, thật
là phiền phức biết bao nhiêu!
5. Tại sao có một số cây lại rỗng thân?
Nếu bạn cắt ngang thân cây ra quan sát mặt cắt đó, thì thấy thông thường cấu tạo của thân cây
như sau: lớp ngoài cùng là lớp biểu bì, trên lớp biểu bì thường có lông hoặc gai; bên trong lớp biểu
bì là lớp vỏ, trong lớp vỏ có một số tổ chức thành mỏng và tổ chức tương đối vững chắc, đó là phần
https://thuviensach.vn
trụ giữa của thân.
Ở trong phần trụ giữa có các mao mạch, đây là bộ phận quan trọng nhất của thân thực vật,
chúng có chức năng dẫn nước và chất dinh dưỡng. Chính giữa của phần trụ giữa cũng là phần trung
tâm nhất của thân cây, gọi là tủy. Tủy có những tế bào màng mỏng rất lớn, có chức năng dự trữ chất
dinh dưỡng.
Nhưng có một số thực vật như lúa mì, lúa nước, tre, lau sậy, rau cần... thì thân lại rỗng. Điều
này là do phần tủy của thân thực vật đã bị thoái hóa từ lâu rồi.
Thật ra thực vật đó cũng có thân đặc, nhưng thân rỗng có lợi cho thực vật hơn, nên trong quá
trình tiến hóa lâu dài, thân đã rỗng dần.
Tại sao thân rỗng lại có lợi cho thực vật?
Các tổ chức cơ giới và mao mạch có trong thân thực vật cũng giống như dầm xà trong kiến trúc
bê tông cốt thép, nhờ có chúng chống đỡ cây sẽ không bị đổ.
Chúng ta biết rằng cùng một lượng vật liệu như nhau, nếu làm cột chống tương đối to mà rỗng,
thì sức chống đỡ sẽ khỏe hơn cột chống nhỏ mà đặc. Nếu thân thực vật có nhiều tổ chức cơ giới và
mao mạch hơn, giảm bớt, thậm chí mất đi phần tủy mềm yếu, tạo thành kết cấu hình ống thì sức
chống đỡ của thân vừa lớn lại vừa tiết kiệm được vật liệu.
Các loại thực vật thuộc họ thân lúa như lúa mì, lúa nước, lau sậy, trúc, tre, chính là những thực
vật tiến hóa nhất cho nên đại bộ phận thân chúng đều rỗng.
Có một số cây trồng nông nghiệp (lúa mì, lúa nước) cũng dễ bị ngã đổ, là do tổ chức cơ giới
trong thân chúng không phát triển lắm. Chúng ta có thể dùng phương pháp hạn chế lượng nước và
phân đạm, tăng phân kali, để tăng cường tổ chức cơ giới của thân cây.
6. Tại sao có một số cây già bị rỗng thân nhưng vẫn
sống được?
Chúng ta thường thấy có một số cây già lâu năm, mặc dù thân rỗng nhưng cành lá vẫn xanh
tươi. Thân những cây này bị rỗng không phải là do cấu tạo vốn có của nó, mà chủ yếu là do tác
động của ngoại cảnh. Năm này qua năm khác thân cây sẽ to lên, lõi gỗ càng ngày càng khó thu
được khí oxi và các chất dinh dưỡng khác, nên dần dần bị chết, ruột thân cũng từ đó bị mất tác
dụng. Tổ chức chết này nếu thiếu các chất giữ nước, chất chống sự mục nát, thì một khi bị vi khuẩn
xâm nhập hoặc bị thấm nước mưa từ những vết nứt ở thân cây, sẽ dần dần bị mục nát và thân cây
https://thuviensach.vn
rỗng dần. Có một số loài cây trồng đặc biệt rất dễ bị rỗng thân, như cây liễu già là một ví dụ.
Vậy cây làm thế nào để sống được khi bị rỗng thân?
Vì thân cây rỗng không phải là một bệnh nguy hiểm đối với thực vật. Trong cơ thể cây có hai
tuyến vận chuyển rất bận rộn, các chất cần thiết cho hoạt động của sự sống đều nhờ vào trật tự sắp
xếp của chúng tới từng phần của cơ thể. Lõi gỗ là tuyến vận chuyển từ dưới lên trên, nó đưa nước và
các chất vô cơ khác từ phần rễ đã hấp thụ được tới lá cây; lớp vỏ dai trong biểu bì là tuyến vận
chuyển từ trên xuống dưới, đưa các sản phẩm mà lá tạo ra được thành phần dinh dưỡng hữu cơ
xuống cho rễ cây, hai tuyến này đều là những tuyến đa ống dẫn. Trên một thân cây rất khó đếm nổi
số lượng các ống dẫn này, cho nên chỉ cần không phải là toàn bộ hai tuyến này bị hỏng thì sự vận
chuyển vẫn bình thường. Thân cây mặc dù bị rỗng, nhưng đó chỉ là phần gỗ giữa lõi thân cây mà
thôi, còn phần gỗ ở bên ngoài thì vẫn tốt, quá trình vận chuyển không bị cắt đứt, nên cây già lâu
năm mặc dù bị rỗng lõi nhưng vẫn có thể sinh trưởng phát dục. Ở tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc có
một cây táo tàu già cả trăm năm tuổi, thân nó rỗng có thể chứa một người khi muốn trú mưa và
hàng năm vẫn ra quả đều.
Tuy nhiên nếu bạn bóc toàn bộ lớp vỏ cây của cây già rỗng đi thì vấn đề lại trở nên nghiêm
trọng: cây nhanh chóng bị chết, do toàn bộ con đường cung cấp chất dinh dưỡng và nước đều bị
đứt đoạn, phần rễ không được cung cấp chất dinh dưỡng nữa sẽ bị “chết đói”, một khi rễ bị chết thì
lá cành cũng không có được nước và dễ dàng bị khô héo mà chết. Có một vị thuốc Đông y thường
dùng gọi là đỗ trọng, dùng lá và vỏ cây làm thuốc, nếu bạn muốn lấy được nhiều thuốc, lại đem bóc
hết lớp vỏ cây đi, thì kết quả là lấy được vỏ mà cây đã chết, như chuyện ngốc nghếch “giết gà lấy
trứng” vậy. “Cây sợ bóc vỏ”, câu tục ngữ ấy không sai chút nào.
7. Tại sao từ vòng tuổi có thể đoán được tuổi của cây?
Cây cối đều sống tương đối lâu. Trong giới tự nhiên có nhiều loài cây to sống được hàng trăm
năm, thậm chí có cây cổ thụ sống được hàng nghìn năm. Để biết được tuổi của chúng, thoạt nhìn
tưởng như một chuyện khó. Thế nhưng, sau khi ta hiểu được đặc tính sinh trưởng của cây, thì việc
này dường như cũng không phải là khó. “Đếm vòng tuổi” của cây chính là một phương pháp rất
thuận tiện.
Vòng tuổi của cây, chính là những vòng tròn tạo ra mỗi năm trong thân cây. Phía bên trong
lớp vỏ dai của thân có một vòng tế bào đặc biệt sinh động, chúng phân chia cũng rất nhanh, có thể
tạo ra một lớp gỗ và tổ chức vỏ dai mới, gọi là lớp hình thành, có thể nói, thân cây ngày càng to
khỏe đều phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh của nó. Sự sinh trưởng của các tế bào khác nhau này rõ
rệt tùy theo mùa. Khí hậu mùa xuân và mùa hè là thích hợp nhất cho cây sinh trưởng, vì vậy, các tế
https://thuviensach.vn
bào của lớp hình thành phân chia tương đối nhanh, sinh trưởng nhanh, các tế bào hình thành có
thể tích lớn, vách mỏng, sợi ít, số lượng các ống dẫn nhiều, được gọi là gỗ mùa xuân hay gỗ sớm.
Đến mùa thu, do sự hoạt động của các tế bào của lớp hình thành giảm yếu dần, nên các tế bào mới
hình thành đương nhiên cũng không thể lớn, vách mỏng, ít sợi, ống dẫn ít, gọi là gỗ mùa thu hay
gỗ muộn.
Quan sát mặt cắt của một thân cây to, ta thấy thân cây hóa ra do những vòng tròn tạo thành,
mà mỗi một vòng tròn lại có màu sắc và tính chất khác nhau. Theo như phân tích ở trên, chúng ta
có thể phán đoán: những chỗ gỗ xốp, màu nhạt là gỗ sớm, gỗ đặc, màu đậm là gỗ muộn. Gỗ sớm và
gỗ muộn hợp thành một vòng tròn, đây chính là gỗ hình thành trong một năm, ta gọi là vòng tuổi
gỗ. Theo lý, thì mỗi năm là một vòng, vì vậy căn cứ vào số vòng tròn đếm được, ta có thể dễ dàng
biết được tuổi của một cây. Thế nhưng, cũng có một số cây, như cam quýt, thì vòng tuổi lại không
phù hợp với quy luật này, vì vậy mỗi năm chúng có thể sinh trưởng ba lần một cách nhịp nhàng,
hình thành ba vòng, vì vậy gọi là “vòng tuổi giả”.
Vòng tuổi có thể coi là bản ghi chép đáng tin cậy của tuổi cây.
Tuy nhiên, vòng tuổi không phải là pháp bảo duy nhất để biết tuổi của cây, bởi vì không phải
tuổi của tất cả các loại cây đều có thể dùng biện pháp đếm vòng tuổi để phán đoán, chỉ có những
cây ở vùng ôn đới thì vòng tuổi mới rõ ràng, còn những cây ở vùng nhiệt đới, do sự thay đổi khí
hậu theo mùa không rõ ràng, nên những tế bào mà tầng hình thành tạo ra cũng không có gì khác
biệt, cho nên vòng tuổi cũng không rõ. Như vậy, để đoán được tuổi của cây tất nhiên cũng không
phải là chuyện dễ dàng gì.
8. Tại sao cây ngân hạnh lại được gọi là "hóa thạch
sống"?
Cây ngân hạnh là loại cây đặc sản của Trung Quốc. Trên thế giới chỉ có một số nước lấy giống
từ Trung Quốc trồng được thôi. Ở Trung Quốc mặc dù loài cây này phân bố tương đối rộng và được
trồng ở khắp nơi, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm.
Lẽ nào ở những nước khác lại thực sự không có cây ngân hạnh sao? Không phải như vậy, ở
những nước khác cũng đã từng có, nhưng đã trở thành hóa thạch rồi. Cho nên, cây ngân hạnh ở
Trung Quốc được gọi là “hóa thạch sống”.
Cách đây 300 triệu năm, cây ngân hạnh ra đời trên Trái Đất, chúng dần dần sinh sống rất
mạnh, che phủ đại bộ phận mặt đất.
https://thuviensach.vn
Thế nhưng 170 triệu năm trước do sự phát triển mạnh mẽ của những loài cây mới mà cây ngân
hạnh bắt đầu giảm dần. Đến 30 triệu năm trước, do trên Trái Đất đã xảy ra nhiều lần băng hà, tan
sông băng ở Nam Cực đã làm ngập rất nhiều cây khiến cho loài cây ngân hạnh bị tiêu diệt hoàn
toàn ở Châu Âu và Bắc Mỹ, trở thành những hóa thạch dưới lòng đất, ở Châu á, ngân hạnh cũng
hầu như bị tuyệt chủng. Do các mạch núi Trung Quốc hướng Đông Tây nên đã có tác dụng cản trở
những dòng sông băng (băng hà), vùng núi Hoa Trung và Hoa Đông chỉ bị sự xâm tràn một phần
của dòng sông băng nên cây ngân hạnh ở Trung Quốc còn tồn tại đến ngày nay và trở thành hóa
thạch sống của Trung Quốc.
Cây ngân hạnh có cái tên “Cây công tôn” có nghĩa là đời ông ươm cây, đời cháu mới có quả,
chứng tỏ sự sinh trưởng của cây này rất chậm, điều đó cũng giải thích vì sao tuy phân bố rộng
nhưng số lượng của nó rất ít ỏi.
Còn một nguyên nhân khác là cây ngân hạnh có cây đực và cây cái, cây đực chỉ có thể ra hoa
đực, còn cây cái chỉ có thể ra hoa cái, sau khi thụ phấn mới ra quả. Như vậy nếu nơi nào chỉ có cây
cái thì không thể thụ phấn được và sẽ không thể kết quả được.
9. Tại sao sau mưa xuân cây măng lại mọc rất
nhanh?
Sau một đêm mưa xuân, trong vườn tre đều mọc rất nhiều măng, và chỉ sau vài ngày là chúng
lớn lên thành cây tre, cho nên người ta thường có câu “măng mọc sau mưa xuân” để hình dung sự
vật phát triển mạnh mẽ.
Tại sao lại như vậy?
Hóa ra loài tre vốn là loài cây xanh quanh năm, thuộc loài thân lúa (lớp thực vật một lá mầm).
Chúng có thân mọc ở dưới đất gọi là “roi”.
Thân dưới đất này mọc nằm ngang, giữa thân rỗng cũng có đốt như tre ở phía trên mặt đất,
thậm chí có rất nhiều đốt, trên các đốt đều mọc rất nhiều rễ chùm và mầm. Một số mầm phát triển
thành măng hoặc cây tre, những mầm khác không phát triển lên trên mặt đất mà chỉ mọc nằm
ngang trong lòng đất, tạo thành roi tre mới, khi nó còn non, đào lên ta gọi là “măng roi”. Vào mùa
https://thuviensach.vn
thu đông, mầm sinh trưởng trong đất, bên ngoài được bao bọc lớp vỏ, còn chưa nhô lên khỏi mặt
đất, những măng này rất mập đào lên được ta gọi là “măng đông”.
Những mầm trên các đốt thân tre dưới đất gặp khí hậu ấm áp vào mùa xuân sẽ mọc nhô lên
khỏi mặt đất và được bọc bởi lớp vỏ tre ta gọi là “măng xuân”, ăn chúng rất ngon và có thể làm
măng khô, măng muối và đóng hộp. Nhưng lúc này thường do đất còn khô, lượng nước không đủ,
cho nên măng mọc không nhanh, có những mầm tạm thời “trốn” trong lòng đất, cũng giống như
cung đã giương tên nhưng chưa bắn ra mà thôi. Nếu có một đợt mưa thì lượng nước này sẽ giúp
măng vươn lên khỏi mặt đất như mũi tên được bắn khỏi cung.
Sau khi măng xuân nhô lên thì lớn rất nhanh. Nếu muốn đào chúng làm thức ăn thì phải kịp
thời, đào muộn chúng sẽ mọc thành tre.
10. Tại sao loài tre lại không phát triển to bề ngang
thân như các loại cây khác?
Có rất nhiều loài cây càng lớn thân càng to, như cây bạch dương Canađa, lúc mới trồng chỉ bé
bằng chiếc đũa, sau một đến hai năm thân cây to dần ra và sau 10 năm thì phát triển thành một
cây rất to.
Thế nhưng loài tre lại không như vậy. Tre cũng sinh trưởng nhiều năm, nhưng thân vừa mới
nhô lên khỏi mặt đất là không to ra nữa, dù chúng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thân chúng
cũng chỉ như thế mà thôi.
Vậy nguyên do từ đâu?
Bởi vì tre là loài cây một lá mầm, mà các loài cây thông thường khác phần lớn là cây hai lá
mầm. Cấu tạo của thân cây của hai loại này rất khác nhau, điều khác biệt chủ yếu là thân cây hai lá
mầm có lớp hình thành. Nếu bạn cắt một thân cây hai lá mầm ra làm những miếng rất mỏng để
quan sát dưới kính hiển vi, có thể thấy được từng mao mạch là lớp vỏ dai, lớp trong là phần lõi gỗ,
lớp kẹp giữa lớp vỏ dai và phần lõi gỗ là lớp hình thành. Bạn không nên xem nhẹ lớp hình thành
mỏng này, bởi vì cây có to ra được hay không là dựa hoàn toàn vào nó. Tầng hình thành này rất
sinh động, mỗi năm đều có sự phân chia tế bào, tạo ra lớp vỏ dai và phần lõi gỗ mới, thế là thân cây
to ra năm này qua năm khác.
Nếu bạn cắt ngang thân cây một lá mầm ra thành mảnh mỏng và quan sát dưới kính hiển vi
cũng có thể thấy từng bó mao mạch, lớp ngoài cùng của bó mao mạch cũng là lớp vỏ dai, bên trong
https://thuviensach.vn
là phần lõi gỗ, nhưng giữa hai phần này lại không có lớp hình
thành sinh động, cho nên thân cây một lá mầm chỉ có thể
phát triển to khi bắt đầu mọc lên, đến một mức độ nhất định
thì không to thêm nữa.
Vậy loài tre có thể to ra được bao nhiêu? Ở huyện Phụng
Tân tỉnh Giang Tây Trung Quốc có một cây tre to, từ phần rễ
ở mặt đất cho tới phần ngọn cao 22 m, thân trên to 58 cm,
thân dưới to 71 cm, có thể coi là “vua” của các loài tre.
Ngoài tre ra ta còn thấy có lúa mì, lúa nước, cao lương,
ngô... đều là những cây một lá mầm, cho nên thân chúng sau
khi lớn đến một độ nhất định sẽ không to thêm nữa.
https://thuviensach.vn
Tre, lúa nước và lúa mạch là họ hàng với nhau, đều thuộc loại thực vật một lá mầm. Lúa nước,
lúa mạch đều nở hoa tùy từng giai đoạn, nhưng tre lại không thấy nở hoa. Tại sao vậy?
Điều này ta hãy tìm hiểu xuất phát từ chu kì sinh trưởng của loài thực vật có hoa. Loài thực vật
có hoa từ khi gieo trồng cho đến khi nảy mầm, ra rễ, lớn lên, nở hoa, kết quả, cuối cùng là hạt, được
gọi là đã hoàn thành xong một chu kì sinh trưởng. Có những cây trong vòng một năm hoặc chưa
đến một năm đã hoàn thành chu kì sinh sống, sau đó cây chết; nhưng có những cây phải mất hai
hoặc trên hai năm mới hoàn thành chu kì sinh sống của mình rồi chết; có những cây phải qua mấy
năm sinh trưởng, rồi mới bắt đầu ra hoa kết quả, nhưng cây lại có thể sống nhiều năm. Tre mặc dù
sống nhiều năm, nhưng không giống như các loài cây sống nhiều năm thường gặp. Trong cuộc đời
tre không thể ra hoa kết quả nhiều lần mà chỉ ra một lần, sau khi kết quả cây sẽ chết, vì thế chúng
thuộc loài ra hoa một lần.
Vậy tre lớn bao lâu thì mới ra hoa? Điều này chưa ai nói được rõ ràng. Bởi vì tre nói chung
không ra hoa theo mùa như bình thường, nó chỉ ra hoa kết quả thật nhiều khi gặp điều kiện khí
hậu bất thường để sản sinh ra thế hệ sau có sức sống mạnh mẽ, thích nghi với điều kiện môi trường
mới. Có người đã thí nghiệm, họ che phủ để giảm lượng nư...
https://thuviensach.vn
Mười vạn câu hỏi vì sao là bộ sách phổ cập khoa học dành cho lứa tuổi thanh, thiếu niên.
Bộ sách này dùng hình thức trả lời hàng loạt câu hỏi "Thế nào?", "Tại sao?" để trình bày một
cách đơn giản, dễ hiểu một khối lượng lớn các khái niệm, các phạm trù khoa học, các sự vật, hiện
tượng, quá trình trong tự nhiên, xã hội và con người, giúp cho người đọc hiểu được các lí lẽ khoa
học tiềm ẩn trong các hiện tượng, quá trình quen thuộc trong đời sống thường nhật, tưởng như ai
cũng đã biết nhưng không phải người nào cũng giải thích được.
Bộ sách được dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc do Nhà xuất bản Thiếu niên Nhi đồng,
Trung Quốc xuất bản. Do tính thiết thực, tính gần gũi về nội dung và tính độc đáo về hình thức
trình bày mà ngay khi vừa mới xuất bản ở Trung Quốc, bộ sách đã được bạn đọc tiếp nhận nồng
nhiệt, nhất là thanh thiếu niên, tuổi trẻ học đường. Do tác dụng to lớn của bộ sách trong việc phổ
cập khoa học trong giới trẻ và trong xã hội, năm 1998 Bộ sách Mười vạn câu hỏi vì sao đã
được Nhà nước Trung Quốc trao "Giải thưởng Tiến bộ khoa học kĩ thuật Quốc gia", một giải
thưởng cao nhất đối với thể loại sách phổ cập khoa học của Trung Quốc và được vinh dự chọn là
một trong "50 cuốn sách làm cảm động Nước Cộng hoà" kể từ ngày thành lập nước;
Bộ sách Mười vạn câu hỏi vì sao có 12 tập, trong đó 11 tập trình bày các khái niệm và các
hiện tượng thuộc 11 lĩnh vực hay bộ môn tương ứng: Toán học, Vật lí, Hoá học, Tin học,
Khoa học môi trường, Khoa học công trình, Trái Đất, Cơ thể người, Khoa học vũ trụ,
Động vật, Thực vật; ở mỗi lĩnh vực các tác giả vừa chú ý cung cấp các tri thức khoa học cơ bản,
vừa chú trọng phản ánh những thành quả và những ứng dụng mới nhất của lĩnh vực khoa học kĩ
thuật đó. Các tập sách đều được viết với lời văn dễ hiểu, sinh động, hấp dẫn, hình vẽ minh hoạ
chuẩn xác, tinh tế, rất phù hợp với độc giả trẻ tuổi và mục đích phổ cập khoa học của bộ sách.
Do chứa đựng một khối lượng kiến thức khoa học đồ sộ, thuộc hầu hết các lĩnh vực khoa học
tự nhiên và xã hội, lại được trình bày với một văn phong dễ hiểu, sinh động, Mười vạn câu hỏi
vì sao có thể coi như là bộ sách tham khảo bổ trợ kiến thức rất bổ ích cho giáo viên, học sinh, các
bậc phụ huynh và đông đảo bạn đọc Việt Nam.
Trong xã hội ngày nay con người sống không thể thiếu những tri thức tối thiểu về văn hóa,
khoa học. Sự hiểu biết về văn hóa, khoa học của con người càng rộng, càng sâu thì mức sống,
mức hưởng thụ văn hóa của con người càng cao và khả năng hợp tác, chung sống, sự bình đẳng
giữa con người càng lớn, càng đa dạng, càng có hiệu quả thiết thực. Mặt khác khoa học hiện đại
đang phát triển cực nhanh, tri thức khoa học mà con người cần nắm ngày càng nhiều, do đó, việc
xuất bản tủ sách phổ biến khoa học dành cho tuổi trẻ học đường Việt Nam và cho toàn xã hội
là điều hết sức cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa nhân văn rộng lớn. Nhận thức
được điều này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho xuất bản Bộ Mười vạn câu hỏi vì sao và
tin tưởng sâu sắc rằng bộ sách này sẽ là người thầy tốt, người bạn chân chính của đông đảo
thanh, thiếu niên Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên trên con đường học tập, xác lập nhân
cách, bản lĩnh để trở thành công dân hiện đại, mang tố chất công dân toàn cầu.
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
https://thuviensach.vn
1. Tại sao trên thế giới lại có nhiều loài thực vật khác
nhau như vậy?
Trên Trái Đất nơi nào cũng có thực vật sinh sống, hơn nữa chúng lại có rất nhiều loài, hình
dạng mỗi loại một khác. Theo thống kê, có khoảng hơn 400.000 loài thực vật, trong đó thực vật
bậc thấp có khoảng hơn 100.000 loài. Nhiều như vậy, rốt cuộc chúng nảy sinh từ đâu? Để làm rõ
vấn đề này, trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu lịch sử phát triển đơn giản của thực vật trên Trái
Đất và quá trình hình thành của các loài thực vật.
Trước đây khoảng ba tỷ năm, trên Trái Đất đã xuất hiện thực vật. Thực vật xuất hiện sớm nhất
có cấu tạo cực kỳ đơn giản, chủng loại rất nghèo nàn và đều sống ở những vùng có nước. Trải qua
hàng trăm triệu năm phát triển, có một số loài đã phát triển từ đời sống dưới nước lên đời sống
trên cạn, điều kiện môi trường trên cạn không giống như ở dưới nước, muôn hình muôn vẻ, hơn
nữa lại biến đổi rất lớn. Nào là sự thay đổi khí hậu của bầu khí quyển, nào là sự vận động tạo sơn,
sự vận động của băng hà, của núi lửa, nào là nước biển xâm chiếm v.v. quả là cơ trời dâu bể biến
hóa khôn lường. Như vậy hình dáng và cấu tạo ban đầu của giới thực vật chưa được cải tạo sẽ không
thể thích nghi với những điều kiện của đời sống trên cạn. Ví dụ như thực vật sống dưới nước, phải
dùng cả bề mặt cơ thể để hấp thụ thức ăn, trong khi đó thực vật sống ở trên cạn lại cần có các cơ
quan chuyên môn, một mặt hấp thụ chất khoáng và nước trong đất, mặt khác hấp thụ khí oxi và
cacbonic trong không khí. Ở dưới nước thực vật không cần cơ quan chuyên môn để bảo vệ, vận
chuyển và các tổ chức khác, nhưng trên cạn những tổ chức, cơ quan này lại trở thành điều kiện tất
yếu cho đời sống của chúng.
Do vậy, trong quá trình sống dưới nước rất nhiều đặc tính mà thực vật vốn có, nay để thích
nghi với điều kiện sống trên cạn đã có những biến đổi rõ rệt và phức tạp hơn. Sự phát triển của thực
vật lên trên cạn đã kèm theo sự xuất hiện của rễ, thân và lá, sau đó là hoa, quả và hạt.
Mỗi bước tiến hóa của loài thực vật là sự thích ứng không ngừng với môi trường sinh sống mới
ngày càng phức tạp hơn.
Thực vật trải qua quá trình phát triển lâu dài đã sản sinh ra tính đa dạng và tính phức tạp của
giới thực vật. Có rất nhiều nhân tố tác động, nhưng có những nhân tố chính sau đây:
1. Trong quá trình lịch sử tiến hóa, thực vật không ngừng tranh đấu với điều kiện môi trường
ngoại cảnh, môi trường thay đổi liên tục thì cấu tạo, hình dáng, và chức năng sinh lý của thực
vật tất yếu phải thay đổi theo. Trong quá trình phát triển này, những thực vật nào không thể
thích nghi được với điều kiện sống mới sẽ bị loại bỏ, còn những thực vật nào thích nghi hoàn
hảo hơn và tiến hóa hơn sẽ tự giữ lại và tiếp tục sinh tồn, nhưng chúng hoàn toàn không còn là
chủng loại ban đầu nữa.
2. Do một số trở ngại nào đó mà xuất hiện sự ngăn cách địa lý, ví dụ như biển, lục địa, núi cao, sa
mạc... khiến cho nhiều sinh vật không thể tự mình di dời từ nơi này sang nơi khác, như vậy đã
khiến cho những quần thể thực vật ở bờ đông đại dương bị tách ra khỏi quần thể ở bờ tây đại
dương. Sự ngăn cách này tạo cho các quần thể có cơ hội tích lũy những biến dị khác nhau
trong những điều kiện khác nhau, dẫn đến sự xuất hiện các hiện tượng hình dáng, sinh lý,
sinh thái khác nhau, hoặc nhiễm sắc thể bị sai lạc, tạo nên sự sinh sôi bị cách ly. Như vậy,
chủng loại mới hình thành.
3. Trong điều kiện tự nhiên, thực vật nhờ có sự tạp giao tự nhiên hay được sự chăm sóc lâu dài
của con người, cũng khiến cho giới thực vật không ngừng sản sinh ra nhiều loài mới hay
chủng loại mới.
4. Ngày nay, ở mỗi môi trường sống khác nhau như biển, sông hồ, đầm, Nam Cực, Bắc Cực,
nhiệt đới, ôn đới, hàn đới, ở sa mạc khô nóng hay trên núi cao giá rét, đâu đâu chúng ta cũng
có thể gặp thực vật với hình dáng bên ngoài, cơ cấu bên trong, màu sắc, tập tính và cả sức sinh
sôi... đều rất khác nhau. Tất cả những điều trên chứng tỏ thực vật cũng có tính đa dạng trong
quá trình thích nghi. Vì thế mà hình thành nên nhiều loài thực vật muôn hình vạn trạng.
https://thuviensach.vn
2. Tại sao cây có loài một lá mầm, có loài hai lá
mầm?
Nếu bạn gieo 10 hạt lúa mì và 10 hạt đậu côve vào trong hai bình đựng đất, sau đó chăm sóc
với lượng nước, nhiệt độ và khí oxi thích hợp thì những hạt khô đó vốn là những hạt khi gặp nước
sẽ nhanh chóng hấp thụ và nở ra, trước tiên rễ mầm xuất hiện lá mầm. Nhưng hạt lúa mì chỉ ra một
lá còn hạt đậu côve lại ra hai lá. Tại sao lại như vậy?
Trong hạt đậu côve không có phôi nhũ, bạn chỉ cần bóc lớp vỏ ngoài ra sẽ thấy hai múi màu
trắng dày và mập gọi là hai lá mầm. Lá mầm chiếm phần lớn nhất trong hạt, nó chứa nhiều chất
dinh dưỡng, thay thế tác dụng của phôi nhũ, có thể cung cấp những chất cần thiết cho hạt nảy mầm
và phát triển. Ngoài hạt đậu côve ra còn có hạt đậu tằm, đậu tương, hạt bông, hạt cam, hạt quýt,
hạt táo, hạt dưa hấu và của một số loài rau cũng có hạt tương tự như vậy.
Nếu bạn bóc lớp vỏ ngoài của hạt lúa mì ra thì lại thấy cấu tạo của nó khác, chỉ có một lá mầm,
kẹp giữa phôi và phôi nhũ, chất dinh dưỡng bên trong lá mầm rất ít, do vậy, trong loại hạt này,
tuyệt đại bộ phận là phôi nhũ chiếm hết. Không ít loại có kết cấu như vậy, như hạt lúa nước, ngô,
cao lương, đại mạch và nhiều loài thực vật khác.
Sau khi gieo hạt lúa mì và đậu côve, ta thấy hạt lúa mì sẽ ra một lá mầm, lá này không phải là
lá mầm ban đầu mà là chiếc lá đích thực mọc ra từ mầm; còn hai lá mầm (cùi) của đậu côve sau khi
mọc lên khỏi mặt đất và phát triển thành lá thực sự. Các nhà thực vật căn cứ vào cấu tạo khác nhau
của cây trồng đã phân ra làm hai loại: những loài có hạt giống như hạt lúa mì thì gọi là “lớp một lá
mầm” và những loài có hạt giống như hạt đậu côve thì gọi là lớp “hai lá mầm”.
3. Tại sao bộ rễ của thực vật đều rất dài và rất nhiều?
Thực vật thường phân làm hai phần: trên mặt đất và dưới mặt đất. Phần ở dưới mặt đất gọi là
bộ rễ. Bộ rễ do nhiều loại rễ tạo thành, một loại ban đầu mọc ra từ rễ của phôi non của hạt giống, nó
tương đối to khỏe có thể đâm thẳng, sâu xuống dưới đất gọi là rễ cái. Rễ cái có thể phân nhánh ra
bốn phương tám hướng hình thành rất nhiều rễ con, từ rễ con lại phân nhánh ra rất nhiều rễ bé
hơn nữa... hình thành rễ cấp 3, rễ cấp 4. Trên rễ cái và rễ con có thể mọc ra rất nhiều rễ nhỏ li ti,
đầu trước của các rễ non còn có nhiều lông màu trắng, chúng được coi là đội xung kích đi hấp thụ
nước và các chất dinh dưỡng.
Sự phân bố của bộ rễ trong đất có ba đặc điểm lớn: sâu, rộng, nhiều.
https://thuviensach.vn
Các loài cây trồng khác nhau với tính chất đất khác nhau thì độ sâu của rễ đâm xuống đất
cũng khác nhau. Như cây táo tàu, sinh trưởng ở những vùng đất khô hạn và gò đồi, rễ cái của nó có
thể đâm sâu tới 12 m. Rễ của một số loại rau cũng có thể đâm sâu tới 1 m. Những loài cây sống ở sa
mạc, trong môi trường khô hạn, bộ rễ của chúng đều có khả năng đâm xuyên sâu xuống lòng đất.
Số lượng rễ rất nhiều, một cây lúa mì có tới 70.000 rễ, tổng chiều dài lên tới hơn 500 m. Khi
cây ngô trưởng thành được khoảng tám lá thì số rễ con có tới 8.000, 10.000 rễ. Nếu đem toàn bộ
số lông trên rễ của một cây lúa mì nối lại với nhau thì chiều dài đạt tới 20.000 m. Còn cây ăn quả
thì độ dài và số lượng toàn bộ rễ của nó cũng khiến bạn phải kinh ngạc.
Phạm vi phân bố của bộ rễ cây trồng so với độ rộng của tán cây còn lớn hơn nhiều. Một cây táo
trồng được 27 năm thì bộ rễ của nó có thể vươn xa tới 27 m, gấp 2-3 lần tán cây.
Bộ rễ của cây trồng dài và nhiều như vậy có tác dụng gì? Lãng phí chăng? Không! Đây hoàn
toàn là điều tất yếu, bởi vì với bộ rễ to khỏe như vậy trước tiên sẽ có thể giúp thực vật cố định vững
chắc ở trong đất, rễ càng sâu bao nhiêu thì phân bố càng rộng, thực vật sẽ càng khó bị ngã đổ trước
những cơn gió mạnh.
Bộ rễ là một trong hai “nhà máy” lớn của thực vật (lá và rễ), nó nhận trách nhiệm rất khó khăn
và nặng nề. Chúng ta đều biết rằng thực vật sống không thể thiếu nước, lượng nước có trong các bộ
phận của thực vật tính theo trọng lượng chiếm trên 80%. Nhờ có nước mà lá và bộ rễ mới có thể tạo
ra các chất cần thiết khác cho cây sinh trưởng và phát dục. Ngoài ra lượng nước còn thường xuyên
“chạy trốn” khỏi bề mặt gọi là bốc hơi. Vào mùa hè, nhiệt độ càng cao sự bốc hơi của nước càng
mạnh, lúc này nếu lượng nước không cung cấp kịp thời, thì thực vật sẽ bị khô héo, thậm chí bị chết.
Có người thống kê, một cây giống hướng dương, về mùa hè mỗi ngày cần 200-300 kg nước, với cây
lúa mì muốn có được 500 hạt phải cần đến 200 kg nước.
Thực vật cần lượng nước lớn như vậy thì ai sẽ cung cấp cho nó đây? Tất nhiên là phải nhờ vào
bộ rễ hút nước từ trong đất. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu như không có bộ rễ to lớn tiếp xúc rộng
rãi với các hạt đất có chứa nước thì làm sao bảo đảm được lượng nước cung cấp liên tục, không
ngừng cho cây.
Thực vật trong quá trình sinh trưởng cần rất nhiều các chất dinh dưỡng khác như nitơ,
phốtpho, kali, lưu huỳnh... Những chất dinh dưỡng này không thể lấy từ trong không khí mà phải
dựa vào bộ rễ đi tìm khắp nơi ở trong đất, có một số nguyên tố vi lượng chỉ có thể tìm thấy ở dưới
tầng sâu của đất. Do đó, bộ rễ phải phân bố vừa rộng vừa sâu, mới có thể lấy được thành phần dinh
dưỡng ở trong đất cho cây sinh trưởng.
Có điều thú vị là bộ rễ thực vật ở dưới đất như vậy, nhiều như vậy, nhưng vẫn không đủ, mà cần
phải có sự trợ giúp của một số “trợ thủ”. Ví dụ như trên đốt các cây dưa và thân cây ngô thường
mọc ra nhiều “rễ bất định”; còn một số cây như cây tùng, rễ của nó có một loài vi khuẩn sống ký
sinh gọi là “rễ khuẩn”, chúng đều có thể giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng.
Như vậy bộ rễ của thực vật càng phát triển thì càng có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật.
Chúng ta thường nói “rễ sâu cây tốt” cũng là vì lẽ đó.
4. Tại sao rễ thực vật thường đâm xuống còn thân
thực vật lại mọc lên?
Hạt cây trồng được rải xuống đất, có hạt đứng thẳng, có hạt đổ nghiêng, có hạt nằm sấp, có hạt
lại nằm ngửa, lại có hạt bị chổng ngược, chúng ở mọi tư thế khác nhau, thế nhưng tại sao rễ của
thực vật bao giờ cũng đâm xuống, còn thân thực vật lại hướng lên trên?
Điều này vốn là do tác dụng sức hút của tâm Trái Đất. Thực vật sau khi bị kích thích theo một
https://thuviensach.vn
hướng của môi trường bên ngoài, sẽ sản sinh ra sự phản ứng theo một hướng, hiện tượng này gọi là
“tính hướng”. Ví dụ, lá cây bị ánh sáng Mặt Trời hướng vào sẽ sinh trưởng theo hướng của ánh sáng
Mặt Trời, khiến cho mặt lá cây vuông góc với ánh sáng Mặt Trời. Điều đó được gọi là “tính hướng
ánh sáng”. Rễ và thân cây chịu sức hút của tâm Trái Đất sẽ sinh trưởng theo hướng xuống đất hoặc
theo hướng ngược lại, gọi là “tính hướng đất”. Nếu ta đặt nằm ngang một cây và để yên bất động thì
sau một số ngày, rễ cây sẽ phát triển cong xuống (tính hướng đất dương), còn thân cây sẽ cong
hướng lên trên (tính hướng đất âm). Nếu cùng ở tư thế đó, nhưng thường xuyên xoay quanh trục
dọc, khiến cho các bộ phận xung quanh đều chịu tác dụng của sức hút Trái Đất, loại bỏ sự kích
thích theo một hướng của sức hút thì bạn sẽ thấy cả rễ và thân cây đều mọc theo hướng nằm ngang
chứ không cong.
Vậy sức hút của tâm Trái Đất tại sao lại có thể gây ra sự phát triển trái ngược của rễ và thân cây
như vậy? Cơ chế của vấn đề này rất phức tạp. Có một cách giải thích như sau: tính hướng đất của rễ
và thân cây là kết quả do một phía sinh trưởng tương đối nhanh, một phía lại sinh trưởng tương đối
chậm, cong về phía sinh trưởng tương đối chậm, sự sinh trưởng nhanh chậm khác nhau của hai
phía có liên quan đến nồng độ khác nhau của chất sinh trưởng; mà sự khác nhau về nồng độ của
chất đó lại do tác dụng một chiều của sức hút tâm Trái Đất gây nên.
Chất sinh trưởng là một loại hooc môn thực vật, nồng độ thấp sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng, nồng
độ cao sẽ ức chế sự sinh trưởng. Sự phát triển của rễ và thân có phản ứng không giống nhau đối với
nồng độ chất sinh trưởng, nồng độ chất sinh trưởng thấp sẽ thúc đẩy sự sinh trưởng của rễ, và ức
chế sự sinh trưởng của thân, ngược lại nồng độ chất sinh trưởng cao sẽ ức chế rễ sinh trưởng và
thúc đẩy thân sinh trưởng mạnh.
Khi cây đặt nằm ngang, do tác động của sức hút Trái Đất, chất sinh trưởng sẽ ngấm xuống
phía dưới, nồng độ chất sinh trưởng ở phía dưới phần thân cây sẽ cao, sinh trưởng nhanh hơn phía
trên, khiến cho phần đầu của thân cây cong lên trên, phía dưới của rễ nồng độ chất sinh trưởng cao
gây tác dụng ức chế sinh trưởng chậm hơn phía trên, nên đầu rễ sẽ cong xuống dưới. Đây chỉ là một
sự giải thích thông thường, còn trên thực tế phức tạp hơn nhiều.
Tính hướng của thực vật (tính hướng đất, tính hướng ánh sáng, tính hướng nước...) là một
trong những hiện tượng thích nghi trong quá trình tiến hóa của thực vật. Nó đem lại sự thuận lợi
rất lớn cho sản xuất nông nghiệp.
Do thân và rễ có tính hướng đất, nên khi gieo hạt ta không cần quan tâm đến vị trí của hạt.
Nếu không, con người sẽ phải còng lưng mà gieo từng hạt từng hạt sao cho vuông góc với đất, thật
là phiền phức biết bao nhiêu!
5. Tại sao có một số cây lại rỗng thân?
Nếu bạn cắt ngang thân cây ra quan sát mặt cắt đó, thì thấy thông thường cấu tạo của thân cây
như sau: lớp ngoài cùng là lớp biểu bì, trên lớp biểu bì thường có lông hoặc gai; bên trong lớp biểu
bì là lớp vỏ, trong lớp vỏ có một số tổ chức thành mỏng và tổ chức tương đối vững chắc, đó là phần
https://thuviensach.vn
trụ giữa của thân.
Ở trong phần trụ giữa có các mao mạch, đây là bộ phận quan trọng nhất của thân thực vật,
chúng có chức năng dẫn nước và chất dinh dưỡng. Chính giữa của phần trụ giữa cũng là phần trung
tâm nhất của thân cây, gọi là tủy. Tủy có những tế bào màng mỏng rất lớn, có chức năng dự trữ chất
dinh dưỡng.
Nhưng có một số thực vật như lúa mì, lúa nước, tre, lau sậy, rau cần... thì thân lại rỗng. Điều
này là do phần tủy của thân thực vật đã bị thoái hóa từ lâu rồi.
Thật ra thực vật đó cũng có thân đặc, nhưng thân rỗng có lợi cho thực vật hơn, nên trong quá
trình tiến hóa lâu dài, thân đã rỗng dần.
Tại sao thân rỗng lại có lợi cho thực vật?
Các tổ chức cơ giới và mao mạch có trong thân thực vật cũng giống như dầm xà trong kiến trúc
bê tông cốt thép, nhờ có chúng chống đỡ cây sẽ không bị đổ.
Chúng ta biết rằng cùng một lượng vật liệu như nhau, nếu làm cột chống tương đối to mà rỗng,
thì sức chống đỡ sẽ khỏe hơn cột chống nhỏ mà đặc. Nếu thân thực vật có nhiều tổ chức cơ giới và
mao mạch hơn, giảm bớt, thậm chí mất đi phần tủy mềm yếu, tạo thành kết cấu hình ống thì sức
chống đỡ của thân vừa lớn lại vừa tiết kiệm được vật liệu.
Các loại thực vật thuộc họ thân lúa như lúa mì, lúa nước, lau sậy, trúc, tre, chính là những thực
vật tiến hóa nhất cho nên đại bộ phận thân chúng đều rỗng.
Có một số cây trồng nông nghiệp (lúa mì, lúa nước) cũng dễ bị ngã đổ, là do tổ chức cơ giới
trong thân chúng không phát triển lắm. Chúng ta có thể dùng phương pháp hạn chế lượng nước và
phân đạm, tăng phân kali, để tăng cường tổ chức cơ giới của thân cây.
6. Tại sao có một số cây già bị rỗng thân nhưng vẫn
sống được?
Chúng ta thường thấy có một số cây già lâu năm, mặc dù thân rỗng nhưng cành lá vẫn xanh
tươi. Thân những cây này bị rỗng không phải là do cấu tạo vốn có của nó, mà chủ yếu là do tác
động của ngoại cảnh. Năm này qua năm khác thân cây sẽ to lên, lõi gỗ càng ngày càng khó thu
được khí oxi và các chất dinh dưỡng khác, nên dần dần bị chết, ruột thân cũng từ đó bị mất tác
dụng. Tổ chức chết này nếu thiếu các chất giữ nước, chất chống sự mục nát, thì một khi bị vi khuẩn
xâm nhập hoặc bị thấm nước mưa từ những vết nứt ở thân cây, sẽ dần dần bị mục nát và thân cây
https://thuviensach.vn
rỗng dần. Có một số loài cây trồng đặc biệt rất dễ bị rỗng thân, như cây liễu già là một ví dụ.
Vậy cây làm thế nào để sống được khi bị rỗng thân?
Vì thân cây rỗng không phải là một bệnh nguy hiểm đối với thực vật. Trong cơ thể cây có hai
tuyến vận chuyển rất bận rộn, các chất cần thiết cho hoạt động của sự sống đều nhờ vào trật tự sắp
xếp của chúng tới từng phần của cơ thể. Lõi gỗ là tuyến vận chuyển từ dưới lên trên, nó đưa nước và
các chất vô cơ khác từ phần rễ đã hấp thụ được tới lá cây; lớp vỏ dai trong biểu bì là tuyến vận
chuyển từ trên xuống dưới, đưa các sản phẩm mà lá tạo ra được thành phần dinh dưỡng hữu cơ
xuống cho rễ cây, hai tuyến này đều là những tuyến đa ống dẫn. Trên một thân cây rất khó đếm nổi
số lượng các ống dẫn này, cho nên chỉ cần không phải là toàn bộ hai tuyến này bị hỏng thì sự vận
chuyển vẫn bình thường. Thân cây mặc dù bị rỗng, nhưng đó chỉ là phần gỗ giữa lõi thân cây mà
thôi, còn phần gỗ ở bên ngoài thì vẫn tốt, quá trình vận chuyển không bị cắt đứt, nên cây già lâu
năm mặc dù bị rỗng lõi nhưng vẫn có thể sinh trưởng phát dục. Ở tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc có
một cây táo tàu già cả trăm năm tuổi, thân nó rỗng có thể chứa một người khi muốn trú mưa và
hàng năm vẫn ra quả đều.
Tuy nhiên nếu bạn bóc toàn bộ lớp vỏ cây của cây già rỗng đi thì vấn đề lại trở nên nghiêm
trọng: cây nhanh chóng bị chết, do toàn bộ con đường cung cấp chất dinh dưỡng và nước đều bị
đứt đoạn, phần rễ không được cung cấp chất dinh dưỡng nữa sẽ bị “chết đói”, một khi rễ bị chết thì
lá cành cũng không có được nước và dễ dàng bị khô héo mà chết. Có một vị thuốc Đông y thường
dùng gọi là đỗ trọng, dùng lá và vỏ cây làm thuốc, nếu bạn muốn lấy được nhiều thuốc, lại đem bóc
hết lớp vỏ cây đi, thì kết quả là lấy được vỏ mà cây đã chết, như chuyện ngốc nghếch “giết gà lấy
trứng” vậy. “Cây sợ bóc vỏ”, câu tục ngữ ấy không sai chút nào.
7. Tại sao từ vòng tuổi có thể đoán được tuổi của cây?
Cây cối đều sống tương đối lâu. Trong giới tự nhiên có nhiều loài cây to sống được hàng trăm
năm, thậm chí có cây cổ thụ sống được hàng nghìn năm. Để biết được tuổi của chúng, thoạt nhìn
tưởng như một chuyện khó. Thế nhưng, sau khi ta hiểu được đặc tính sinh trưởng của cây, thì việc
này dường như cũng không phải là khó. “Đếm vòng tuổi” của cây chính là một phương pháp rất
thuận tiện.
Vòng tuổi của cây, chính là những vòng tròn tạo ra mỗi năm trong thân cây. Phía bên trong
lớp vỏ dai của thân có một vòng tế bào đặc biệt sinh động, chúng phân chia cũng rất nhanh, có thể
tạo ra một lớp gỗ và tổ chức vỏ dai mới, gọi là lớp hình thành, có thể nói, thân cây ngày càng to
khỏe đều phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh của nó. Sự sinh trưởng của các tế bào khác nhau này rõ
rệt tùy theo mùa. Khí hậu mùa xuân và mùa hè là thích hợp nhất cho cây sinh trưởng, vì vậy, các tế
https://thuviensach.vn
bào của lớp hình thành phân chia tương đối nhanh, sinh trưởng nhanh, các tế bào hình thành có
thể tích lớn, vách mỏng, sợi ít, số lượng các ống dẫn nhiều, được gọi là gỗ mùa xuân hay gỗ sớm.
Đến mùa thu, do sự hoạt động của các tế bào của lớp hình thành giảm yếu dần, nên các tế bào mới
hình thành đương nhiên cũng không thể lớn, vách mỏng, ít sợi, ống dẫn ít, gọi là gỗ mùa thu hay
gỗ muộn.
Quan sát mặt cắt của một thân cây to, ta thấy thân cây hóa ra do những vòng tròn tạo thành,
mà mỗi một vòng tròn lại có màu sắc và tính chất khác nhau. Theo như phân tích ở trên, chúng ta
có thể phán đoán: những chỗ gỗ xốp, màu nhạt là gỗ sớm, gỗ đặc, màu đậm là gỗ muộn. Gỗ sớm và
gỗ muộn hợp thành một vòng tròn, đây chính là gỗ hình thành trong một năm, ta gọi là vòng tuổi
gỗ. Theo lý, thì mỗi năm là một vòng, vì vậy căn cứ vào số vòng tròn đếm được, ta có thể dễ dàng
biết được tuổi của một cây. Thế nhưng, cũng có một số cây, như cam quýt, thì vòng tuổi lại không
phù hợp với quy luật này, vì vậy mỗi năm chúng có thể sinh trưởng ba lần một cách nhịp nhàng,
hình thành ba vòng, vì vậy gọi là “vòng tuổi giả”.
Vòng tuổi có thể coi là bản ghi chép đáng tin cậy của tuổi cây.
Tuy nhiên, vòng tuổi không phải là pháp bảo duy nhất để biết tuổi của cây, bởi vì không phải
tuổi của tất cả các loại cây đều có thể dùng biện pháp đếm vòng tuổi để phán đoán, chỉ có những
cây ở vùng ôn đới thì vòng tuổi mới rõ ràng, còn những cây ở vùng nhiệt đới, do sự thay đổi khí
hậu theo mùa không rõ ràng, nên những tế bào mà tầng hình thành tạo ra cũng không có gì khác
biệt, cho nên vòng tuổi cũng không rõ. Như vậy, để đoán được tuổi của cây tất nhiên cũng không
phải là chuyện dễ dàng gì.
8. Tại sao cây ngân hạnh lại được gọi là "hóa thạch
sống"?
Cây ngân hạnh là loại cây đặc sản của Trung Quốc. Trên thế giới chỉ có một số nước lấy giống
từ Trung Quốc trồng được thôi. Ở Trung Quốc mặc dù loài cây này phân bố tương đối rộng và được
trồng ở khắp nơi, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm.
Lẽ nào ở những nước khác lại thực sự không có cây ngân hạnh sao? Không phải như vậy, ở
những nước khác cũng đã từng có, nhưng đã trở thành hóa thạch rồi. Cho nên, cây ngân hạnh ở
Trung Quốc được gọi là “hóa thạch sống”.
Cách đây 300 triệu năm, cây ngân hạnh ra đời trên Trái Đất, chúng dần dần sinh sống rất
mạnh, che phủ đại bộ phận mặt đất.
https://thuviensach.vn
Thế nhưng 170 triệu năm trước do sự phát triển mạnh mẽ của những loài cây mới mà cây ngân
hạnh bắt đầu giảm dần. Đến 30 triệu năm trước, do trên Trái Đất đã xảy ra nhiều lần băng hà, tan
sông băng ở Nam Cực đã làm ngập rất nhiều cây khiến cho loài cây ngân hạnh bị tiêu diệt hoàn
toàn ở Châu Âu và Bắc Mỹ, trở thành những hóa thạch dưới lòng đất, ở Châu á, ngân hạnh cũng
hầu như bị tuyệt chủng. Do các mạch núi Trung Quốc hướng Đông Tây nên đã có tác dụng cản trở
những dòng sông băng (băng hà), vùng núi Hoa Trung và Hoa Đông chỉ bị sự xâm tràn một phần
của dòng sông băng nên cây ngân hạnh ở Trung Quốc còn tồn tại đến ngày nay và trở thành hóa
thạch sống của Trung Quốc.
Cây ngân hạnh có cái tên “Cây công tôn” có nghĩa là đời ông ươm cây, đời cháu mới có quả,
chứng tỏ sự sinh trưởng của cây này rất chậm, điều đó cũng giải thích vì sao tuy phân bố rộng
nhưng số lượng của nó rất ít ỏi.
Còn một nguyên nhân khác là cây ngân hạnh có cây đực và cây cái, cây đực chỉ có thể ra hoa
đực, còn cây cái chỉ có thể ra hoa cái, sau khi thụ phấn mới ra quả. Như vậy nếu nơi nào chỉ có cây
cái thì không thể thụ phấn được và sẽ không thể kết quả được.
9. Tại sao sau mưa xuân cây măng lại mọc rất
nhanh?
Sau một đêm mưa xuân, trong vườn tre đều mọc rất nhiều măng, và chỉ sau vài ngày là chúng
lớn lên thành cây tre, cho nên người ta thường có câu “măng mọc sau mưa xuân” để hình dung sự
vật phát triển mạnh mẽ.
Tại sao lại như vậy?
Hóa ra loài tre vốn là loài cây xanh quanh năm, thuộc loài thân lúa (lớp thực vật một lá mầm).
Chúng có thân mọc ở dưới đất gọi là “roi”.
Thân dưới đất này mọc nằm ngang, giữa thân rỗng cũng có đốt như tre ở phía trên mặt đất,
thậm chí có rất nhiều đốt, trên các đốt đều mọc rất nhiều rễ chùm và mầm. Một số mầm phát triển
thành măng hoặc cây tre, những mầm khác không phát triển lên trên mặt đất mà chỉ mọc nằm
ngang trong lòng đất, tạo thành roi tre mới, khi nó còn non, đào lên ta gọi là “măng roi”. Vào mùa
https://thuviensach.vn
thu đông, mầm sinh trưởng trong đất, bên ngoài được bao bọc lớp vỏ, còn chưa nhô lên khỏi mặt
đất, những măng này rất mập đào lên được ta gọi là “măng đông”.
Những mầm trên các đốt thân tre dưới đất gặp khí hậu ấm áp vào mùa xuân sẽ mọc nhô lên
khỏi mặt đất và được bọc bởi lớp vỏ tre ta gọi là “măng xuân”, ăn chúng rất ngon và có thể làm
măng khô, măng muối và đóng hộp. Nhưng lúc này thường do đất còn khô, lượng nước không đủ,
cho nên măng mọc không nhanh, có những mầm tạm thời “trốn” trong lòng đất, cũng giống như
cung đã giương tên nhưng chưa bắn ra mà thôi. Nếu có một đợt mưa thì lượng nước này sẽ giúp
măng vươn lên khỏi mặt đất như mũi tên được bắn khỏi cung.
Sau khi măng xuân nhô lên thì lớn rất nhanh. Nếu muốn đào chúng làm thức ăn thì phải kịp
thời, đào muộn chúng sẽ mọc thành tre.
10. Tại sao loài tre lại không phát triển to bề ngang
thân như các loại cây khác?
Có rất nhiều loài cây càng lớn thân càng to, như cây bạch dương Canađa, lúc mới trồng chỉ bé
bằng chiếc đũa, sau một đến hai năm thân cây to dần ra và sau 10 năm thì phát triển thành một
cây rất to.
Thế nhưng loài tre lại không như vậy. Tre cũng sinh trưởng nhiều năm, nhưng thân vừa mới
nhô lên khỏi mặt đất là không to ra nữa, dù chúng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thân chúng
cũng chỉ như thế mà thôi.
Vậy nguyên do từ đâu?
Bởi vì tre là loài cây một lá mầm, mà các loài cây thông thường khác phần lớn là cây hai lá
mầm. Cấu tạo của thân cây của hai loại này rất khác nhau, điều khác biệt chủ yếu là thân cây hai lá
mầm có lớp hình thành. Nếu bạn cắt một thân cây hai lá mầm ra làm những miếng rất mỏng để
quan sát dưới kính hiển vi, có thể thấy được từng mao mạch là lớp vỏ dai, lớp trong là phần lõi gỗ,
lớp kẹp giữa lớp vỏ dai và phần lõi gỗ là lớp hình thành. Bạn không nên xem nhẹ lớp hình thành
mỏng này, bởi vì cây có to ra được hay không là dựa hoàn toàn vào nó. Tầng hình thành này rất
sinh động, mỗi năm đều có sự phân chia tế bào, tạo ra lớp vỏ dai và phần lõi gỗ mới, thế là thân cây
to ra năm này qua năm khác.
Nếu bạn cắt ngang thân cây một lá mầm ra thành mảnh mỏng và quan sát dưới kính hiển vi
cũng có thể thấy từng bó mao mạch, lớp ngoài cùng của bó mao mạch cũng là lớp vỏ dai, bên trong
https://thuviensach.vn
là phần lõi gỗ, nhưng giữa hai phần này lại không có lớp hình
thành sinh động, cho nên thân cây một lá mầm chỉ có thể
phát triển to khi bắt đầu mọc lên, đến một mức độ nhất định
thì không to thêm nữa.
Vậy loài tre có thể to ra được bao nhiêu? Ở huyện Phụng
Tân tỉnh Giang Tây Trung Quốc có một cây tre to, từ phần rễ
ở mặt đất cho tới phần ngọn cao 22 m, thân trên to 58 cm,
thân dưới to 71 cm, có thể coi là “vua” của các loài tre.
Ngoài tre ra ta còn thấy có lúa mì, lúa nước, cao lương,
ngô... đều là những cây một lá mầm, cho nên thân chúng sau
khi lớn đến một độ nhất định sẽ không to thêm nữa.
https://thuviensach.vn
Tre, lúa nước và lúa mạch là họ hàng với nhau, đều thuộc loại thực vật một lá mầm. Lúa nước,
lúa mạch đều nở hoa tùy từng giai đoạn, nhưng tre lại không thấy nở hoa. Tại sao vậy?
Điều này ta hãy tìm hiểu xuất phát từ chu kì sinh trưởng của loài thực vật có hoa. Loài thực vật
có hoa từ khi gieo trồng cho đến khi nảy mầm, ra rễ, lớn lên, nở hoa, kết quả, cuối cùng là hạt, được
gọi là đã hoàn thành xong một chu kì sinh trưởng. Có những cây trong vòng một năm hoặc chưa
đến một năm đã hoàn thành chu kì sinh sống, sau đó cây chết; nhưng có những cây phải mất hai
hoặc trên hai năm mới hoàn thành chu kì sinh sống của mình rồi chết; có những cây phải qua mấy
năm sinh trưởng, rồi mới bắt đầu ra hoa kết quả, nhưng cây lại có thể sống nhiều năm. Tre mặc dù
sống nhiều năm, nhưng không giống như các loài cây sống nhiều năm thường gặp. Trong cuộc đời
tre không thể ra hoa kết quả nhiều lần mà chỉ ra một lần, sau khi kết quả cây sẽ chết, vì thế chúng
thuộc loài ra hoa một lần.
Vậy tre lớn bao lâu thì mới ra hoa? Điều này chưa ai nói được rõ ràng. Bởi vì tre nói chung
không ra hoa theo mùa như bình thường, nó chỉ ra hoa kết quả thật nhiều khi gặp điều kiện khí
hậu bất thường để sản sinh ra thế hệ sau có sức sống mạnh mẽ, thích nghi với điều kiện môi trường
mới. Có người đã thí nghiệm, họ che phủ để giảm lượng nư...
 





